NHỚ KỶ NIỆM XƯA

Thơ : Duyên Nguyễn Hình: Chính chủ Xa một người mà chẳng được dịu êm Lòng khắc khoải cứ đếm về lối ngược Rồi cố tự mình đứng lên mà bước Vì bây giờ chẳng còn được chở che Nghe đâu đây chim cuốc đã gọi hè Cành phượng vĩ đã khoe màu sắc thắm Chiều dần buông giọt buồn theo gặm nhấm Nỗi nhớ dâng trào tha thiết lắm người ơi Và hôm nay mình em bước chơi vơi Nhớ hè ấy tôi cùng người hò hẹn Nay chúng mình đã bội lời ước nguyện Định lý nào buộc duyên phải cách xa Đường anh đi là một cánh rừng hoa Mùi hương sắc mặn mà thơm hương rực Kỷ niệm xưa đã đi vào tiềm thức Ký ức buồn ray rức một thời yêu!
Tác giả: DUYEN NGUYENSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGẬP TRỜI SẮC XUÂN

Tặng người yêu dấu phương nam. Người yêu ơi em vẫn biết. Nhiều đêm rồi anh da diết nhớ em. Đêm thức trắng khao khát ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ

Cách biệt phương trời ta vẫn nhớ về nhau. Tháng ba về nhuộm màu hoa gạo đỏ. Hương bưởi dịu dàng thoảng bay trong gió. ... [Đọc thêm...]

DƯỚI TRỜI MƯA NGÀY ẤY

Đến bây giờ anh vẫn nhớ ngày mưa. Ngày trở về của đoàn quân tình nguyện. Những bàn tay vẫy chào lưu luyến. Những giọt ... [Đọc thêm...]

CẦN THƠ CHIỀU ĐÔNG

Chiều mùa đông anh về với Cần Thơ. Dòng sông Hậu vẫn lững lờ trong nắng. Cầu dây văng đứng nghiêng mình soi bóng. Anh ... [Đọc thêm...]

TRĂNG CÔ ĐƠN

Chiều một mình lặng lẽ bước buồn hiu. Cơn gió lạnh vẫn dập dìu trên phố. Ta đang sống giữa biển đời đau khổ. Cuộc tình ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ GẠC MA

Ba mươi năm rồi Các anh ngã xuống. Giữa trùng khơi Biến cuộn sóng dâng trào. [Đọc thêm...]

NHỚ THÀNH PHỐ MỘNG MƠ

Cơn gió nào đưa ta lại gặp em. Cho thỏa nỗi cơn khát thèm cháy dạ. Em trao ta men tình say đến lạ. Như ru hồn ôi thành ... [Đọc thêm...]

TIÊN CON

Bà ngoại tôi tiễn Cậu út đi bộ đội. Mẹ ngồi bậc cửa. Đưa mắt dõi nhìn,. Con đi mà bóng vẫn còn in,. ... [Đọc thêm...]