CHUYỆN TÌNH

Ngày xưa ở sát bên nhà Có con bé Gái thật là nghịch ghê Suốt ngày chân đất ngồi lê Lại còn cái thói khóc nhè rất dai Tóc xù hôi rích để dài Thế mà cứ bắt tao cài hoa cho Hồi đó tao ghét ra trò bởi răng nó súnthò lò mũi xanh Lại còn cái tính đành hanh Giận ai là nó ngã lăn ra nhà Nhưng rồi năm tháng trôi qua Bây giờ nó nhớn thật là xinh ghê Nó lên tỉnh học mới về Lông mày lá liễu tóc thề bay bay Nói năng nhỏ nhẹ êm tai Làn da trắng tựa hoa lài đang xuân Mắt đen lay láy trong ngần Nhìn nó tao cứ thối đần mặt ra Được tin nó mới về nhà Bọn trai khắp huyện đi ra đi vào Bố nó thách cưới rất cao Nghe đâu Gà trống chín mào chín chân Một con mèo cũng chín chân Cộng thêm sính lễ ba cân thuốc lào Thằng nào có, hãy mang vào Đủ từng ấy thứ ổng trao con liền Bọn trai tìm kiếm đảo điên Bảo rằng việc đó khó hơn lên trời Dần dần chúng nó rút lui Đứa nào đứa ấy ngậm ngùi thở than Chỉ riêng Hiệp khách hân hoan Chay ngay ra chợ mua toàn gà tơ Đem về vặn cổ ngay đơ Vặt lôngluộc Chín đợi giờ mang sang May thay có chú mèo khoang Khách liền tóm cổ rồi mang bỏ nồi(bắt trộm) Thuốc lào thì sẵn đây rồi Vội đi sắm lấy một đôi quang chành Một bên Gà luộc lá chanh Một bên Mèo với cụm hành đang tơ Thuốc lào với mấy câu thơ Cho chung vào túi chực chờ xuất quân Nhạc gia mừng đón hoan hân Dắt tay chàng rể từ sân vào nhà Gọi rằng Gái hãy mau ra Khấu đầu tiên tổ rồi làrước dâu Gái em e lệ cúi đầu Liếc nhìn Khách hiệp giọt châu đằm đăm (lệ mừng) Đôi mình lên nghĩa trăm năm Phụng Long quấn quện Sắt Cầm từ đây HKĐT chúc các bạn vui vẻ ( Theo một nguồn tin đáng tin cậy Cách đây chưa lâu, đoàn khảo cổ quốc tế đã khai quật được dưới chân núi Tản Viên một chiếc nồi bằng đá có đường kính lên tới gần 10 m Và xung quanh đó còn thấy dấu tích của lông Voi Gà Ngựa Họ đã đưa đến kết luận Ngày xưa Sơn Tinh đã dùng chiếc nồi đó để luộc Voi Gà Ngựa Làm sính lễ cầu hôn công chúa Mỵ Nương Con gái Vua Hùng
Tác giả: PHAMDATINHSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CƠM NHÀ

Cơm nhà ẩn dụ thế thôi. Nói ngon hơn phở là tôi nịnh bà. Lành thì chắc chắn đó nha. Ngon thì phải phở của bà bên kia. ... [Đọc thêm...]

KHOẢNG LẠC NHAU

Lâu lắm rồi chẳng được nắm tay ai. Rồi buông những nỗi buồn theo heo may đi mất. Chẳng còn gì đâu giữa những nỗi đau ... [Đọc thêm...]

SÀI GÒN ĐÊM GIÁNG SINH

Giáng sinh Sài Gòn không có tuyết rơi. Đêm giáng sinh gió ngoài trời se lạnh. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 25122015. [Đọc thêm...]

MEN THƠ

Men thơ thắm đượm tình đôi ta. Men đắng cay men bùi men ngọt. Ngọt đầu môi chót lưỡi ai kia. Say giấc mộng, cả hai... ... [Đọc thêm...]

HOA GẠO TRỔ BÔNG

Thơ Đặng Quốc Trình. Vui cùng Lê Viết Hảo. Tháng ba cây gạo trổ hoa. Để cho ai nhớ diết da trong lòng. Em tôi còn nhớ ... [Đọc thêm...]

CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN

Ta lặng lẽ đếm từng bước chân ta. Trên những con đường một thời in bóng. Chợt lặng thầm, nhớ nhớ và quên quên. Nhớ ... [Đọc thêm...]

KHI EM ĐI

Khi em đi tình yêu cũng sẽ hết. Anh lại về với cuộc sống lẻ loi. Giá như em cũng một lần đến coi. Cuộc sống anh cô đơn ... [Đọc thêm...]

TIẾNG CHIM TRÊN DÒNG VU GIA

Âm vọng tiếng chim dòng sông vẫn chảy. Con nước hiền hòa mặc sóng đẩy xô. Đầy ắp tiếng chim cho dù bão tố. Anh nhớ em, ... [Đọc thêm...]