CÔ GÁI BẮC TÔI MƠ
Ơi này cô Bắc Kì xinh nho nhỏ
Mơ về em vò võ tự kiếp nào
Quạnh một mối sầu
Theo nhịp bước trần ai
lạc chênh gối mộng nẻo chương đài
Thoảng chiều huyễn hoặc
bóng thần giao qua trang giấy
Trầm giai điệu phím chùng dây tuyệt vọng
ảo giác trầm sa hình bóng nghẹn khúc ca
nhìn dòng chữ lạ
giọng nói em sa
Cho nhớ thương vương vấn dấu ngà
tình độc viễn thoáng dư ba thoi thóp
Này em hỡi phố Ngọc Hà..hồi hộp
dáng em thương choáng ngợp trái tim anh
Một chút quen hồn quấn quít nhớ thương
Mơ xa lắm nẻo dị thường phương bắc
Ba Đình ngập nắng
Lời thương nào đã ngỏ
Người xa ơi có rõ biển sóng cồn
Những chiều hoang bừng dậy nhớ môi son
Quên giấc ngủ héo hon lang thang phố
Em là mây cho anh thơ mơ mộng
Và linh hồn anh..đã ngóng rất tình cờ
bóng nụ cười em lẫn tránh vu vơ
nhìn em bỡ ngỡ níu làn hương hơi thở
nhớ lạ lùng dù chưa bao lần được viếng
dáng em gầy hồ Hoàn Kiếm kề vai
Cô gái ơi thổn thức với u hoài
Em là mây ngọc anh ngôi sao lạc lối
Em hãy đón vì sao trong tăm tối
Giữa vòng tay em e thẹn gọi tên
Anh miền nam em phương bắc tình trường
Tận cùng tâm sự dị thường xin ngưỡng vọng