CÔ GIÁO MẦM NON

Em là cô giáo mầm non Cái nghề đã gọi, sớm con muộn chồng Người ta tay bế tay bồng Thân em vẫn một bóng hồng lẻ loi Khi ngồi cất tiếng à ơi Ru bày trẻ nhỏ ngủ rồi lật trang Giáo án vừa ngổn vừa ngang Như lòng em vậy, phũ phàng quá đi Làm cô từ tuổi xuân thì Quên mình, bỏ dở những gì đã qua Sớm ra lo vội việc nhà Chiều về tất tưởi như là chạy rông Đêm nằm phòng lạnh trống không Lẻ loi đơn chiếc, ước mong những gì? Tiếc cho cái tuổi xuân thì Nhưng vì bày trẻ xá chi phận mình.
Tác giả: THUY LUONGSố bài thơ: [17]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHUYỆN TÌNH PHƯỢNG HẠ

Nàng tên Phượng còn chàng tên Hạ. Họ yêu nhau từ xa lạ ngỡ ngàng. Cứ mỗi chiều khi Phượng đạp xe ngang,. Một ngày kia ... [Đọc thêm...]

EM VẪN CƯỜI

Em mỉm cười chưa chắc phải em vui. Có những tổn thương nhờ nụ cười che lấp. Để đêm đêm giấu mình trong tiếng nấc. Em ... [Đọc thêm...]

GIÁ NHƯ

Giá như tôi chẳng gặp em. Giá như hổng thấy con tim bồi hồi. Giá như đừng có ngỏ lời. Thì đâu giờ phải đứng, ngồi không ... [Đọc thêm...]

GIÁ CỦA TÌNH YÊU

Giá tình yêu biết bao nhiêu mà tính. Nếu em cần anh nhất định cho không. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 08022018. [Đọc thêm...]

EM GIỜ ĐÃ THẤY BÌNH YÊN

thơ Nguyễn Thành. Cuối cùng em cũng cập bến bình yên. Dù nơi ấy tên anh chẳng được khắc. Vẫn dằn lòng và thâm tâm thầm ... [Đọc thêm...]

ĐÁP TẠ NÀNG THƠ

Ngoài trời mưa gió lạnh lùng. Mà lòng ấm áp nồng nàn vì yêu. Nàng thơ tha thiết nuông chiều. Với mình nàng đã cho ... [Đọc thêm...]

ĐÊM NHUNG NHỚ

Nhặt sao trời ghép lên ngàn chữ nhớ. Gửi cho người ta nặng nợ vấn vương. Gửi thu tàn vào nhớ nhớ thương thương. Cho ... [Đọc thêm...]

CON KÊU AI BÂY GIỜ

Mẹ đã chết dì đánh con đau lắm. Anh chạy đi để tránh xa roi đòn. Cơn mưa roi dì đem trút xuống. Con im lặng không dám ... [Đọc thêm...]