CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày chúng mình chẳng về chung
Mùa qua đi câu tương phùng phai úa
Con đường quen giờ chia đôi hai nửa
Lời đá vàng ta từng hứa còn không?
Anh ra đi mang cả giấc mơ hồng
Bên người khác sang sông rồi cách trở
Dòng phân chia đôi bờ ngăn duyên nợ
Bến chiều mưa câu tình lỡ em mang
Đông lại đến hoa cải vẫn nở vàng
Như nhắc nhở chuyện lỡ làng ngày cũ
Gọi tên anh trong từng đêm không ngủ
Dẫu biết rằng người đã phũ phàng quên
Ngày xưa ơi! đâu rồi nụ cười hiền
Trao nhẫn cỏ lần đầu tiên gặp gỡ
Kỷ niệm đây! câu thơ còn dang dở!
Em nhặt về từng mảnh vỡ con tim
THƠ:NGA LƯU (bài hoạ)
Nếu một ngày chúng mình chẳng về chung
Thì thương nhớ vô cùng em có hiểu
Ngày tháng trôi ôm nỗi buồn đơn điệu
Anh vắng em như thiếu giọt máu hồng
Sang sông rồi em còn nhớ gì không?
Thuyền tách bến xuôi dòng trôi xa mãi
Còn mình anh... Tháng ngày dài đứng lại
Ôm đớn đau khắc khoải suốt cuộc đời
Yêu thật nhiều ngược lối phải chia đôi
Đành buông nhớ nhận bồi hồi tan nát
Nhìn thu sang lá bạc màu... Trôi dạt
Bên dòng sông! Anh ngơ ngác đứng sầu
Ôm suốt đời hoài bão giữa canh thâu
Nhiều vương vấn càng đào sâu cay đắng
Dòng nước biển khô cằn nhưng vẫn mặn
Ngược đường yêu vẫn than ngắn thở dài
THƠ: Ơn Xuân (BÀI XƯỚNG)