CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người em còn nhớ không em
Thường ôm em nói có anh rồi đừng khóc
Em mỉm cười quên buồn phiền,mệt nhọc
Rồi nép vào nói em hạnh phúc nhất thế gian
Có một người thường xen ngón tay đan
Cùng với em trên những đoạn đường xuôi ngược
Luôn nắm chặt tay sợ em đi lạc
Vì em là người quan trọng nhất với người ta
Có một người khi giông bão chợt qua
Cứ bồn chồn rồi phóng xe trong bão
Chỉ để đuổi theo đưa cho em cái áo
Rồi ôm vào lòng khẽ nói có lạnh không
Có một người đã từng thức suốt đêm
Khi em ốm nên không yên tâm ngủ
Sợ khi tỉnh một mình em,em sợ
Và hạnh phúc,vui mừng thấy em hết sốt cao
Có một người yêu em biết bao nhiêu
Người ấy tin những điều em đã hứa
Về hạnh phúc,ngôi nhà chung hai đứa
Cùng đi làm,tối quấn quýt bên nhau
Có một người lòng đau đớn biết bao
Tình đổ vỡ,em đi theo người khác
Em chia tay nói chúng mình không hợp
Anh hiểu rồi,anh nghèo phải không em.