LƯU DẤU

Lời ai đó vang câu thề còn đọng Bến sông xanh phủ ngóng đợi con thuyền Khua mái chèo mang nặng mối chuân chuyên Tay đưa đẩy lời nguyền chưa mai một Nắng trải nhẹ óng vàng lan mải muốt Bay la đà gió đường nuột xuyến xao Tiếng ve ngân sóng ngả thấy dạt dào Soi bóng nước mà chiêng chao cảm nhận Vì chưa được quỳ sắc tươi màu phấn Để cánh thơ đưa dẫn những nhọc nhằn Có vun trồng khô hạn với trở trăn Mong ánh biếc đừng in hằn xoay tạo Dẫu như vậy ráng vượt đầy trong bão Thuyền lững lờ cập đảo bến thần tiên Mình dựa nhau vực lấy giấc diệu huyền Dù cõi tạm đẹp uyên ương lưu dấu ! 2252018 Thường Lê
Tác giả: LÊ THƯỜNGSố bài thơ: [129]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÔNG THU NGÂN

MÙA XUÂN ĐÃ QUA CHƯA. Mùa xuân đà qua chưa. Em vẫn ngồi đong đưa. Long lanh đôi mắt biếc. Mùa về bên song thưa. ... [Đọc thêm...]

GIỌT BÌNH YÊN

Em thức dậy rồi ư cô gái nhỏ. Trang điểm đi rồi xuống phố em à. Nhớ cột tóc và mang đôi giày đỏ. Nhớ mỉm cười, khe khẽ ... [Đọc thêm...]

RƯỢU TÌNH

Rượu uống say ngày mai sẽ tĩnh. Tình thì không vĩnh biệt là xa. Rượu giết ta la cà ngổn ngáo. Rượu uống vô đâu biết ... [Đọc thêm...]

TĨNH TÂM

Sống chậm lại giữa dòng đời hối hả. Sống thật tâm đừng gian trá hỡi người. Sống an nhiên dù có đắng cay thôi. Sống cho ... [Đọc thêm...]

MẤY ĐỜI BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG

Con mất mẹ sao mà cay đắng. Ở với dì lại chẳng yên thân. [Đọc thêm...]

MƠN MỞN ĐÀO TƠ

Tác giả Nguyễn Cao Cầm. Nét hồn nhiên mơn mởn đào tơ. Khuôn mặt xinh lấp lánh thẫn thờ. Kiều lệ Ngọc ngà nồng hương ... [Đọc thêm...]

BẾN MONG

Chiều ra bến sông. Chờ ngóng tin xa. Biệt tình người phải bôn ba. Mình em ở lại xót xa từng chiều. Chiếc bóng cô liêu. ... [Đọc thêm...]

CÔ LÁI ĐÒ XƯA

Nhớ lại chuyện xưa thấy nặng lòng. Một thời quấn quýt với dòng sông. Bến đò đông lắm người qua lại. Bóng cô thôn nữ chở ... [Đọc thêm...]