CỘI BỒ KẾT NGÀY THƠ
Bên cạnh nhà mười cô thanh niên xung phong
Bên hố bom Ngã ba Đồng Lộc
Có cây bồ kết già vẫn nảy nụ tung hoa
Cả mười cô mãi mãi không già
Cây bồ kết cũng theo mùa kết trái
Cho mái tóc mây các cô thơm mãi
Theo gió rừng thông chải thật dịu dàng
Trong trưa hè tháng sáu chang chang
Cô bé ngoan dưới tàng cây bồ kết
Khẽ thì thầm đôi môi, khép nép:
- Các cô ơi cho con nhặt mấy quả rơi!
Thoảng đâu đây tiếng nhè nhẹ trả lời
- Con cứ lấy các cô vui lắm đấy!
Bé rón rén nhặt, mà lòng vui lắm vậy
Mắt to tròn kinh ngạc các cô ơi.
Cạnh gốc này là bài thơ để đời
Khắc bia đá với những lời tha thiết
Trong nằng trưa rập rờn bầy hồ điệp
Hay linh hồn cô về tiếp đón chúng con?!
Con thẩn thơ giữa hai lối mộ xuân non
Như tưởng nghe nụ cười gìon vẳng lại
Tuổi thanh xuân đã dừng đây mãi mãi
Chúng con sẽ già còn các cô vẫn mãi đôi mươi.
Con lại về đây bâng khuâng giữa đất trời
Bên các cô nghe đồi thông rì rào hát
Như thì thầm khúc nhạc... thiên thu