CÕI MỘNG
Tôi cứ ngỡ em còn thơ
Những ngày xưa thân ái
Thời gian gắn mác tôn thờ
Tương tư một bờ vụng dại
Gió chiều cứ vi vu mãi
Cây yêu ai bẻ nhánh rồi
Tóc thề một lần không chải
Rơi vào ngóc ngách xa xôi
Nằm nghe cuộc đời tắm gội
Mơ theo tà áo một thời
Đông tàn nàng xuân chợt tới
Rục rịch âm ấm đôi môi
Phảng phất hương thơm cỏ lá
Mầm xanh từ ấy nẩy chồi
Ngày xưa đưa em vào hạ
Thư thả một miền rong chơi
Thầm thì đánh đu vào mộng
Chất thơ no mắt thi nhân
Mấp mé bên bờ khát vọng
Tình yêu đừng đá lộn sân
Ngày 26112018
Ân Thiên ( Bình Dương)