CON ĐÂU CÓ TỘI
( Viết tặng các cháu bé bị bố mẹ bỏ rơi)
Mẹ cha đang ở nơi nao ?
Con đâu có tội, con nào biết chi
Tại sao mẹ vứt con đi ?
Khi con chưa biết chuyện gì xảy ra
Con chưa biết mặt mẹ cha
Đã đem vứt bỏ con ra ngoài đường
Sao con chẳng được mẹ thương
Lọt lòng đã phải dầm sương chợ đời
Sinh con bỏ giữa đất trời
Chịu bao đau đớn lệ rơi ướt nhòa
Bên con chẳng có mẹ cha
Cũng không có một mái nhà ấm êm
Mình con khóc giữa màn đêm
Mình con lầm lũi lớn lên từng ngày
Người ta cuộc sống đủ đầy
Có cha có mẹ sum vầy thương yêu
Còn con như một cánh diều
Lẻ loi, đơn độc sớm chiều cút côi
Cuộc đời phiêu bạt nổi trôi
Bữa no bữa đói tả tơi bần cùng
Cha sao chẳng phải cây tùng ?
Mẹ không cây bách sống chung một nhà ?
Con thèm hai tiếng mẹ cha
Nhưng mà điều đó chỉ là trong mơ
Đời con sống kiếp bơ vơ
Không người thân, chẳng bến bờ yêu thương
Lang thang khắp chốn phố phường
Con sợ lạc bước vào đường lưu manh
Mang con vứt bỏ sao đành ?
Không thương, không xót mẹ sanh làm gì ?
Tại sao mẹ bỏ con đi ?
Phải chăng mẹ sống chỉ vì mình sao ?
Mặc con đau khổ nghẹn ngào
Mặc con đói khát lao đao giữa đời
Mẹ cho con một kiếp người
Mà không cho nổi nụ cười bình yên
Con thèm giọt sữa mẹ hiền
Để vơi cơn khát giữa miền bão dông
Ước gì tình mẹ mênh mông
Giúp con rẽ sóng, vượt sông cuộc đời
Ngày 28 5 2018
Thơ Phương Chín
Ảnh lấy từ facebook. Trong ảnh là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi do thầy Thích Lệ Hiếu, Trụ trì chùa Vân Đức ở Bến Tre nhặt về chùa cưu mang.