CƠN MƯA VÔ TÌNH
Cơn mưa vô tình chạm vào ký ức
Để ai dại khờ...bỗng nhớ người dưng...
Hạt đứng hạt nghiêng hạt mừng hạt tủi
Hạt nào hiểu nổi nỗi nhớ mênh mang...!!!
Ngày đó xa chàng- mưa đầu mùa hạ
Sấm rền chớp lửa mắt em lệ nhòa
Giọt buồn chứa chan...vỡ òa khung cửa...
Xót lòng hoang hoải...trời đêm lạnh lùng!!!
Cơn gió không tên vô tình đánh thức
Ký ức ngủ vùi...giật mình vỗ vai...
Nào phải tại ai- tại duyên không nợ
Bơ vơ quán trọ...trần ai buồn phiền!!!
Ảnh Nguyễn Thị Định