CON RẮN

Mắc nọc chết liền Đang cười rồi khóc như điên Sa chân lở dại ưu phiền lắm đây Mong đó hãy nghe Đừng chạnh sương rỏ đọt tre Rồi bỏ sen lại cùng phe với bùn. Mánh mung con gái Chớ dại làm càn Ta thì lòng dạ một đàn Sợ mai đó hận ta bàng hoàng đau Rắn màu quyến rũ Dẫn dụ con người Thấy ta môi mắt hay cười Biết đâu ta cũng thuở thời rắn kia. Đêm khuya canh vắng Xin dặn tấm lòng Nhắm mắt lại ngủ cho xong Gấu mà nỗi lửa khủng long cũng quì. Quên đi con rắn Nhỏ nhắn xinh xinh Nghe lời người lạ hửu tình Trăm năm họa chẳng thình lình trúng ai.
Tác giả: TRẦN LỆ KHASố bài thơ: [36]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỒNG LÀ

Chồng là hơi ấm mùa Đông. Đem trao hạnh phúc khi giông tràn vào. Chồng là mây trắng bay cao. Đủ che cho mát khi ào nắng ... [Đọc thêm...]

EM VẪN CHỜ ANH

Em vẫn chờ anh ở nơi này. Hàng dừa im lặng cũng đợi ai. Cô quạnh mình em nơi chốn vắng. Lệ đổ lúc nào cũng ko hay. Em ... [Đọc thêm...]

NÚI ĐÔI

Quê em đẹp nhất núi đôi. Cánh đồng xanh thẳm hai đồi nhô cao. Chị em mà bé ước ao. Nam thanh nhìn thấy muốn nhào thử ... [Đọc thêm...]

CHỢ QUÊ

Giữa phố thị tiếng còi xe hối hả. Từng dòng người vội vã bước qua nhau. Như nước trôi lặng lẽ lướt qua cầu. Rồi đến khi ... [Đọc thêm...]

ĐỜI CÓ EM

Có những lúc tưởng chừng như gục ngã. Nhưng bờ vai Ai đó thật dịu mềm. Để yêu thương tràn ngập mãi tim hồng. Đôi câu ... [Đọc thêm...]

BẮT CUA

Mấy hôm chồng đi làm về. Trong người thấy mệt ê chề làm sao. Bỏ không đám ruộng một sào. Không thèm cày xới lao đao cả ... [Đọc thêm...]

VỀ THĂM PHỐ BIỂN

Xin hẹn một lần dù cách trở sông sâu. Hay núi cao cũng sẽ vào một chuyến. Ngắm mây trời ngắm biển êm gợn sóng. Biển mùa ... [Đọc thêm...]

XA NGƯỜI

Con đường đó bao nhiêu uốn khúc. Anh bước đi mênh mông ngập lối. Bao kỷ niệm ùa về chiều lặng. Nhặt lá vàng thay kỷ ... [Đọc thêm...]