CON TIM VẪN BỒI HỒI
Đã bao lần cắm cúi dưới chân đê.
Vạch cỏ may tìm lời thề ngày trước.
Lời thề xưa mong một lần nhặt được.
Để cùng em ta sánh bước bên đời.
Kỷ niệm xưa ngày ấy đã xa rồi.
Em còn nhớ khi xưa thời con gái.
Mình bên nhau khi cuối mùa hoa cải.
Nụ hôn đầu anh nhớ mãi không quên.
Em qua đò lấy chồng ở làng bên.
Anh cũng bỏ nhà đi lên thành phố.
Bỏ mặc con sông bên bồi bên lở.
Giữa dòng đời mang nỗi nhớ tình xưa.
Anh về thăm chiều ấy gió đông lùa.
Tình cờ gặp em bên gốc dừa bế cháu.
Chợt nhớ về thuở xưa em mười sáu.
Như con bướm vàng bên dậu mồng tơi.
Gặp lại nhau con tim vẫn bồi hồi.
Bao năm qua lòng đầy vơi thương nhớ.
Nếu ngày xưa tình ta không dang dở.
Có lẽ bây giờ cháu đó của ta.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19012018