CỨ TƯỞNG NÀO NGỜ
(Thơ zui cuối ngày đầu tuần, cuối tháng cùng năm).
Cứ tưởng hai đứa còn ngon
Nào ngờ chúng nó chẳng còn chữ T
Cứ tưởng nó hổng ra bề
Nào ngờ nó “zợt” mình tê cả người.
Cứ tưởng nó đùa tí chơi
Nào ngờ nó “uýnh” tơi bời te tua
Cứ tưởng nó chẳng ăn thua
Nào ngờ nó “zập” lên bờ xuống ao.
Cứ tưởng nó vòng mé rào
Nào ngờ đường trợt nó nhào vô ngay
Cứ tưởng nó “mần” không hay
Nào ngờ nó dạng “bừa cày” rất ngon.
Cứ tưởng “em nó” còn son
Nào ngờ đường cũ lối mòn đã qua
Cứ tưởng nó được làm cha
Nào ngờ em đã “cắt” ba bốn lần.
Cứ tưởng nó chỉ thả cần
Nào ngờ nó nhét hết gần hai bi
Cứ tưởng nó chẳng ra chi
Nào ngờ nó “kéo” đến khi nửa giờ.
Nó “mần” lên ruộng xuống bờ
Vậy mà cứ tưởng nó khù khờ như tui
Cuội ơi! Tao ngán mày rồi
Từ nay hổng dám giỡn chơi với mày.
(Ui za! Zậy mà cứ tưởng sợ nó luôn).
HOÀNG MINH – 23012017.