CÚI LẠY HỒN CHA
Lạy người mắt lệ nhòa rơi
Thầm trách ông trời ăn ở không cân
Miếng khoai củ sắn mãi lần
Dành lại giữ phần cho ấm bụng con
Trời đông gạo hết chẳng còn
Rau muống khen giòn ăn vội quấy qua
Bẩy mươi tuổi đã xế già
Con dại trong nhà nuôi lớn thật lâu
Đắng môi giấu chặt nỗi sầu
Thêm bạc tóc đầu mang lưới trĩu lưng
Kiếm con cá nhỏ lấy chừng
Liệu đổi được từng hẳn một bữa no
Quần nâu sứt sạn chân cò
Bước dẫm thăm dò khi lội bớt gai
Mặt tươi nào dám thở dài
Nắng nhẹ đan cài nghiêng bóng nhỏ hơn
...Chuyện xưa kể lại đau hờn
Gió thổi rập rờn nhang khói tỏa bay
Nhớ in gìn trái tim này
Cha mất đúng ngày con chẳng cạnh bên
Mỏi mong được thỏa báo đền
Lỡ hẹn cha hiền mãi mãi ngàn năm
Miền xa trằn trọc đêm nằm
Rớm lệ ướt cằm con nhớ Cha yêu.
KonTum :17062018