KẺ ĂN MÀY TÊN TÔI
Cho Tôi xin một đoá hồng.
Để Tôi tìm chậu Tôi trồng tình yêu.
Mỗi ngày sớm sớm chiều chiều.
Tôi chăm Tôi ngắm Hồng yêu của người.
Cho Tôi xin một nụ cười.
Tôi về Tôi ép niềm vui lên tường.
Đêm đêm gói ghém đầu giường.
Cho Tôi giấc ngủ yêu thương ngọt ngào.
Cho Tôi xin một vì sao.
Mang về thắp sáng ngỏ vào tim tôi.
Ngỏ vào hẹp quá đi thôi.
Tình yêu chẳng thấy biết trôi đường nào.
Cho Tôi xin chút lao xao.
Login facebook lúc nào cũng vui.
Cho Tôi xin chút yêu thôi
Tôi về nhân rộng thành lời ca dao.
Xế chiều nắng vẫn lao xao.
Gió ơi hãy để tôi trao tâm tình.
Cho Tôi một chút niềm tin.
Soi gương tự vấn, vẫn xinh không già.
Cho Tôi xin một bài ca.
Mười năm không gặp anh ra thể nào?
Nghêu ngao Tôi hát Tôi gào.
Như tình yêu đến chạm vào môi Tôi.
Cho Tôi xin một góc trời.
Tôi ngồi Tôi nhặt lá rơi bên đường.
Thu vàng tràn ngập yêu thương.
Hồn Tôi về với con đường tình yêu.
Cho Tôi xin một cánh diều.
Vầng thơ theo gió nói điều tôi chưa.
Tiếng gà xao xác canh trưa.
Nhắc Tôi tìm lại ngày xưa mất rồi.
Anh đường anh, Tôi đường Tôi.
Giờ này năm ấy, buồn thôi là buồn.
Cho Tôi xin ánh trăng suông.
Tập làm thi sĩ kéo buồn qua đêm.
Sương đêm đẫm ướt vai mềm.
Nhớ Trăng năm ấy môi mềm trên môi.
Cho Tôi xin một chữ thôi.
Ai có chữ ấy cho Tôi bây giờ.
Mỗi ngày tôi sẽ ươm mơ.
Vào trong chữ ấy làm thơ tặng người.
Sài Gòn 1062018