CUỘC ĐỜI LÀ SÀN DIỄN
Thế mới biết cuộc đời là gác trọ
Cõi tạm vô thường như gió thoảng qua
Một con người dù danh giá tài hoa
Vẫn có thể phải đi xa bất chợt
Giữa dòng đời bao khổ đau chua xót
Cay đắng ngập tràn mặn ngọt đan xen
Con người ta cứ mải miết bon chen
Giành giật nhau sau ánh đèn ảo ảnh
Đời là sàn diễn mỗi người một cảnh
Lúc đóng vai biết ai chánh ai tà
Miễn làm sao ta cứ mãi là ta
Về với đất cũng thành ma tay trắng
Xuôi tay rồi đâu còn thua với thắng
Của cải nhiều ta cũng chẳng mang đi
Hãy vô thường gác bỏ mọi sân si
Sống có tình ướt mi người ở lại
Một kiếp người dù là không hay dại
Anh Vũ ra đi đi mãi không về
Thắp nén tâm nhang trong dạ tái tê
Chúc em sống mãi với nghề diễn xuất
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03042019