DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN
Hà Nội nhớ anh trăn trở suốt đêm dài.
Ánh trăng chiếu soi màn sương mờ nhạt.
Trên phố vắng gió mùa về xao xác.
Bụi thời gian làm lạc phím dương cầm.
Nốt nhạc xô nghiêng dấu nỗi nhớ âm thầm.
Như mặc định khiến buồng tim se sắt.
Bản dạ khúc tô màu lên khoé mắt.
Gom mùa yêu thắt chặt mối duyên tình.
Con đường tình khấp khểnh đến chông chênh.
Để nỗi nhớ cứ cong vênh phiền muộn.
Mùa đông lạnh xác xơ từng ngõ chốn.
Gọi sóng lòng lại cuồn cuộn khát khao.
Hà Nội nhớ anh làm cơn gió hanh hao.
Nghe phố trở chạm vào tim nghiêng ngả.
Chắc bởi tại gió mùa về buốt giá.
Nốt nhạc trầm...
Ru dạ khúc tình nhân...!