ĐÀN GIĂNG TƠ
Mơ màng gió khẽ lay song cửa
Thoảng tiếng âm buồn vẳng dưới mưa
Dĩ vãng qua lâu mà ngỡ mới
Tơ lòng lạc điệu thấu trời xa
Đàn kia bụi phủ từ khi ấy
Khép cửa kìm lòng khổ ái thay
Réo rắt khung sầu giờ lặng tiếng
Rèm thưa khắc khoải buốt từng ngày
Cung trầm vắng lặng vì mong nhớ
Nhịp bổng buồn hiu tựa tiếng lòng
Trống vắng mong chờ ai mõi mắt
U buồn héo hắt mãi mùa đông
Người ơi tứ hải mong gì chứ
Có biết khung đàn nhện bủa tơ
Vũ khúc sóng đôi giờ lỗi nhịp
Còn chăng ngấn lệ đọng mi mờ
Hoàng hôn vẳng tiếng vang âm não
Tiếng cuốc cô đơn bởi lẻ bầy
Lãnh lót đêm trường tìm ngõ chật
Đàn nay đứt nhịp nặng tình này.