DẶN LÒNG
Phận tằm nhả kén ơn dâu
Vần thơ ai thả nát nhầu tâm ai
Nhủ lòng đừng có nhớ dai
Đừng quen giọng nói,thuộc hoài câu thơ
Đêm dài đừng nhớ không mơ
Mà sao lại cứ thẫn thờ bâng khuâng
Trong đầu vẫn mãi khăng khăng
Chẳng thương chẳng nhớ chẳng màng chi chi
Nhưng sao hễ có chuyện gì
Băn khoăn lo lắng rầu mi nát lòng
Không thấy ai đó lại mong
Nhìn trang phây búc trống không nhớ thầm
Nhắn người ở tận xa xăm
Yêu thơ yêu cả bóng trâm dáng ngà
Tơ giời chẳng dệt đôi ta
Hai đầu nỗi nhớ mình là tâm giao
Ai ơi nỗi nhớ ngọt ngào
Trăm năm lỗi hẹn cồn cào...tơ vương...?