ĐẮNG CAY

Đêm buồn se sắt. Đắng ngắt bờ môi. Ánh trăng vừa khuất sau đồi. Duyên tình đà lỡ, cắt đôi nỗi buồn... Mưa rơi ướt áo. Lảo đảo... tỉnh say. Mộng vàng hai đứa chung tay. Giờ đây đứt đoạn, đắng cay thêm nhiều.. Cô liêu một cõi. Có nói được gì. Người đành dứt áo ra đi. Để ta lỡ nhịp xuân thì... bởi đâu ? Một câu chẳng nói. Tiếng gọi dẫu thầm. Sao người lại lỡ lặng câm. Bỏ ta ở lại... ôm chầm nỗi đau... Mưa mau chẳng thấm. Đêm đêm cất tiếng thở dài. Ngày mai chẳng biết tương lai thế nào... Lao đao tình lỡ. Dang dở tìm nhau. Có thương mới có u sầu. Nào đâu dễ kiếm được câu chung tình...
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC HÒASố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỌI GÀ

Bao ngày vất vả nuôi em. Đem ra cọ sát để xem tình hình. Quyết chiến thắng để chứng minh. Hai bên thử sức cùng xem. ... [Đọc thêm...]

DÁNG ĐỢI

Có còn đó dáng Xuân sang vời vợi. Sớm ban mai lòng phơi phới đứng chờ. Dõi mắt nhìn êm ả những vần thơ. Thoáng rất lạ ... [Đọc thêm...]

CƠN MƯA THÁNG NĂM

Tg Về Lại Ngày Xưa. Mưa tháng năm về mẹ ơi có vui không. Lúa đã trổ trắng một đồng, phấn trắng. Khói bếp lam chiều, ... [Đọc thêm...]

GỬI NGƯỜI LẠMMT

Một tháng rồi em cũng chẳng vào fb. Người bạn mà bảo em là tri kỷ. Không giận nhau chỉ một lời thủ thỉ. Rồi xa nhau.. ... [Đọc thêm...]

YÊU NGƯỜI

Chiều chiều ngóng đợi ai trở lại. Dạ đắm tương tư cháy trong lòng. Chàng đi có nhớ thiếp không. Âm thầm bóng lẻ khi sớm ... [Đọc thêm...]

HẠNH PHÚC ĐÁNG KỄ

Hạnh phúc quanh ta trong điều giản dị. Như hằng đêm ta ngồi xem TV giải trí. Chị xới bát cơm đầy bắt phải ăn thật no. ... [Đọc thêm...]

BÊN BỜ SÔNG HẬU

Se se gió lạnh chiều qua. Mình tôi dong duổi la đà Tiền Giang. Lục bình tím biếc mênh mang. Ngẩn ngơ nỗi nhớ thênh ... [Đọc thêm...]