DANG DỞ KHÚC SẦU ĐÔNG
thơ Nguyễn Thành
Sầu đông nở mình anh ngồi than thở
Hai đứa giờ đã hết nợ hết duyên
Nhớ năm xưa ta luôn ước chung thuyền
Mà hôm nay phải hai miền xa cách.
Biết là em trong lòng vẫn thầm trách
Bởi vì anh mãi là khách làng thơ
Đến rồi đi lướt qua thật hững hờ
Nhưng để lại vết mờ cùng năm tháng.
Nay sầu đông khoe sắc giữa nắng rạng
Lại nhớ ngày lãng mạn ở bên nhau
Để con tim thêm lần nữa nhói đau
Không thể hiểu mai sau ra sao nữa.
Em bây giờ chẳng còn đứng tựa cửa
Ngóng dáng ai về thắp lửa đêm đông
Vì giờ đây em là gái có chồng
Đâu còn dám mơ bến sông năm cũ.
Nhưng anh ơi ánh trăng xưa còn phủ
Một nỗi buồn ủ rũ nặng trong tim
Mà em đây vẫn luôn phải níu ghìm
Để đêm về như chìm trong mộng ảo...!!!