MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Song thất lục bát bài 540.
Quê Hương đố ai mà không nhớ.
Dù đi xa chẳng nỡ không về.
Đô lương dấu ấn hả hê
Một thời tuổi trẻ tràn trề biết bao.
Tuổi thơ ấy ngọt ngào biết mấy.
Tháng năm dài in thấy mẹ cha
Bao năm đuổi bướm hái hoa.
Là người con út mẹ cha cưng chiều.
Vườn cây quả đáng yêu thuở ấy.
Vẫn còn in đâu đấy cheo leo.
Nhớ cây khế ngọt ta trèo.
Những năm tháng ấy một lèo đong đưa.
Ôi cây mít cao vừa quả kín.
Ngày mấy lần quả chín thơm ngon.
Vườn cam sai quả trái tròn.
Cùng bao táo, ổi quả ngon trĩu cành.
Tuổi thơ đã trôi nhanh hối hả.
Sang học trò mỗi ngả gian lao.
Máy bay giặc Mỹ lượn chao.
Xung quanh trận địa thuở nào đan xen.
Tuổi ăn học ngọn đèn leo lét.
Máy bay quần đáng ghét biết bao.
Trường đi sơ tán ngán ngao.
Đường dài quốc bộ biết bao nỗi buồn.
Từ nhà đến cầu khuôn ác liệt.
Gần đến cầu đặc biệt chạy nhanh.
Hắt hơi vì phải tốc hành.
Sợ bom giặc Mỹ đánh nhanh vào cầu.
Năm bảy hai đứng đầu ác liệt.
Tốt nghiệp rồi nhất thiết ra quân.
Ngày đêm giặc Mỹ vây quần.
Thanh niên thuở ấy phải tuân lệnh vàng.
Vào nhập ngũ sẵn sàng chiến đấu.
Bao mối tình in dấu khó phai.
Chiến tranh kết thúc mới tài.
Cử ta đi học một mai ra trường.
Theo tiếng gọi lên đường xây dựng.
Tỉnh gia lai toàn những núi rừng.
Ba năm sáu tháng không ngừng.
Một thời tuổi trẻ đã từng xông pha.
Hà nội ngày 2552018
Nguyễn Thị Thanh Tỵ