ĐANH ĐÁ NỖI BUỒN
Nỗi buồn về giẫm nát tuổi trăng hoa
Cỏ cây khóc xót xa miền quên lãng
Đời chớm vàng chưa đã đầy ánh sáng
Giọt thời gian khô hạn dưới chân trời
Nỗi buồn rơi tan tác ở trăm nơi
Lấp lửng sầu chơi vơi khơi đau khổ
Anh xa em hơn trăm ngàn cây số
Trái tim non lầm chỗ gởi nhầm người
Nỗi buồn về xao xác tuổi hai mươi
Lửa lòng tắt nụ cười đà biến mất
Ai nỡ bán mua chút lòng chân thật?
Đâu muốn làm lật đật phải không anh?
Nỗi buồn đi di trú chẳng ngọn ngành
Khế không hẹn với chanh ngày từ giã
Chút phù du phơi khô thời rơm rạ
Một ngày kia sỏi đá hết ghen tuông
Nỗi buồn chen chân ngập cả con đường
Đừng núp bóng vô thường miền cay đắng!
Tình gãy cánh rụng rơi về vô tận
Lỡ thương người thân phận gởi về đâu?
Ân Thiên ( Bình Dương)