DẠO CÔNG VIÊN
Hai đứa cùng vào công viẻn xưa
Vẫn thẳng hàng cây mát đảo dừa
Vẫn hàng ghế đá thân thương ấy
Trơ mãi thời gian với nắng mưa
Tuổi xuân mình chẳng có dạo chơi
Ghế đá công viên chẳng có ngồi
Bom Mỹ dập chìm bao mơ ước
Vườn hoa thành ụ pháo canh trời
Tuổi trẻ chúng mình tuổi chiến tranh
Sơ tán rời xa chốn thị thành
Tuổi của khó khăn.và chịu đựng
Chồng Nam vợ Bắc thuở đầu xanh
Tuổi của chúng mình thuở thanh niên
Vì nước ra đi khắp mọi miền
Ngủ rừng lội suối lưng chừng núi
Giấc mộng mơ cùng dạo công viên
Tuổi trẻ chúng mình chẳng bình yên
Chẳng ngắm hoa xinh với bạn hiền
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Chẳng cùng nhau dạo.bước công viên
Chẳng dạo vườn hoa lúc tuổi xuân
Thì đến công viên tuổi lục tuần
Bảy mẫu ngày xưa ta lao động
Tình yêu cùng với nỗi gian truân
Già dạo công viẻn chẳng một.mình
Chẳng ngồi ghế đá ngaems hoa xinh
May ô quần lửng chen chân bước
Cảnh cũ người nay vẫn nhiệt tình