MẸ GIÀ ĐẦU TÓC BẠC PHƠ
LƯNG ĐAU CON ĐỠ MẮT MỜ CON NUÔI
1274 Thơ Kiều Phong
MẸ đi chợ lúc mưa chiều
GIÀ rồi chân bước liêu xiêu mủi lòng
ĐẦU mồ hôi nhỏ tong tong
TÓC nay đã bạc lưng còng xót xa
BẠC trong khi tuổi đã già
PHƠ còn thân xác làn da đồi mồi
LƯNG còng cứ mãi vậy thôi
ĐAU chân chỉ biết lặng ngồi bóp xoa
CON thương chỉ biết nghẹn ngào
ĐỠ nhìn dáng mẹ chênh chao nỗi sầu
MẮT buồn vì thức canh thâu
MỜ cho con cháu không cầu lợi danh
CON nay đã được tròn vành
NUÔI người vất vả tuổi xanh phai mờ
LƯNG ĐAU CON ĐỠ MẮT MỜ CON NUÔI
THƯƠNG MẸ NHIỀU
MẸ nay tuổi đã xế chiều
GIÀ đi trông thấy dáng liêu xiêu ngồi
ĐẦU tiên cuộc sống nổi trôi
TÓC đen thuở trước sau rồi trắng tinh
BẠC sương làn gió quặn mình
₫PHƠ phờ thân xác lặng thinh dõi nhìn
LƯNG còng nhưng vẫn niềm tin
ĐAU người mọi chỗ thêm nghìn xót xa
CON cầu nguyện ước trong nhà
ĐỠ thay tất cả chua ngoa cuộc đời
MẮT hoài đợi ngóng thảnh thơi
MỜ phai nhạt nhẽo cho trời rạng đông
CON thì giữ trọn ánh hồng
NUÔI người suốt kiếp vạn thông bến bờ
LƯNG ĐAU CON ĐỠ MẮT MỜ CON NUÔI.