ĐÀO HOA

Người đời nói hắn là kẻ đào hoa Thay người tình tựa như là thay áo Cha mẹ hắn là thương gia, lãnh đạo Luôn nghĩ mình là hoàn hảo hơn người Thời trai trẻ hắn thuộc dạng ăn chơi Những mĩ nữ luôn hết lời ca tụng Một hình mẫu tài hoa và xuất chúng Sống bày đàn chung đụng có ai hay Ai đâu ngờ thời thế đã đổi thay Tội bất chính cũng đến ngày tận thế Gia đình hấn rơi vào cảnh đổ bể Một cú sốc hắn đâu dễ nuốt trôi Trên giường bệnh lúc lực kiệt tàn hơi Sao lạnh vắng không một người thăm viếng Những tinh cũ giờ đây cũng trốn biệt Chẳng ai cần hay biết hắn ra sao
Tác giả: ĐOÀN THẮNGSố bài thơ: [20]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÀ PHÊ CHIỀU

Vị đắng nào mang theo chút dịu êm. Khẽ tan chảy vào môi mềm hương sữa. Cà phê nóng em phân vân lần lựa. Nhấp môi rồi có ... [Đọc thêm...]

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Chẳng đâu ấm áp hơn nhà. Cái nơi gắn bó đôi ta song hành. Cho dù chỉ túp lều tranh. Chẳng ham phú quý giàu sang. Ấm êm ... [Đọc thêm...]

GIA LAI

Tiếng cồng chiêng lướt qua đỉnh thác. Xô ngọn nắng chiều trượt dốc núi cao. Vun vút xuyên thẳng tít tắp rừng sâu. Hoa ... [Đọc thêm...]

MỘNG LÒNG

Con nhớ lắm mái nhà nơi xa ấy. Mỗi khi chiều khói bếp cháy bùng lên. Con nhớ lắm nhiều đêm con mộng thấy. Một con đường ... [Đọc thêm...]

DẦY MO MẶT THỚT

Thơ Minh Khang. Cau xanh cao vút trời mây. Thơm hoa khoe sắc đêm ngày tỏa thơm. Sinh ra một lũ thằng Bờm. Mặt mo dầy ... [Đọc thêm...]

TÂY NGUYÊN CHỐNG HẠN

Thơ Tâm Dương. Nắng đồi nương nắng bản làng. Nắng ròng mấy tháng, nắng vàng thịt da. Mênh mông đồng lúa nương cà (cà ... [Đọc thêm...]

QUY LUẬT

Bà Chúa Tuyết ở tận nơi đâu. Xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu. Chúng con ở trời nam rét lắm. Chúa Tuyết ta nghe những ... [Đọc thêm...]