ĐẠO LÝ Ở ĐỜI
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Nuôi con khôn lớn nhọc nhằn đắng cay
Bao nhiêu vất vả thường ngày
Chỗ ướt mẹ nằm khô ráo dành con.
Cả đời lam lũ héo hon
Lo cho con được công danh thành người
Công lao cha mẹ như trời
Thế mà vẫn có đứa con phủ phàng.
Mẹ già coi vẫn như không
Bỏ cha mẹ đói tham công yêu tiền
Coi tiền hơn cả mẹ hiền
Mẹ già hắt hủi đỡ phiền tương lai.
Lúc sống thì chẳng đoái hoài
Khi về âm phủ lại than khóc nhiều
Heo quay sinh lễ đủ điều
Ra vẻ thương tiếc mẹ già ra đi.
Vải thưa che mắt phàm trần
Phong bì phúng viếng vì con khách nhiều
Con hời con quá điêu ngoa
Nuôi con mẹ đã hiểu nhiều các con.
Một mẹ nuôi được nhiều con
Nhiều con đâu đã đáp ơn mẹ già
Bởi vì cuộc sống xa hoa
Bên tình bên hiếu bỏ qua là thường.
Mẹ sống thì chẳng yêu thương
Khi mẹ khuất núi muốn thương không còn
Đôi lời nhắn nhủ thế gian
Ai mà còn mẹ làm con hiếu thờ.
Đừng làm cho mẹ khổ nhờ
Đừng làm mẹ khóc thẫn thờ vì con
Sớm hôm phụng dưỡng mẹ già
Đó là đạo lý muôn đời con ơi!