MẮT DỌC
Chuyển này tưởng ở truyện cười
Nhưng là sự thực mười mươi rõ ràng
Chỗ tôi có vị thầy lang
Chuyên về chữa mắt tiếng vang khắp vùng
Một hôm sấm chớp đùng đùng
Gió lay làm tấm biển bung một đầu
Thầy lang tóc đã ngả mầu
Nhà trên phố huyện người đâu cũng tường
Tính thầy không thích khoa trương
Nên vẽ bên đường con mắt treo ngang
Ngờ đâu cơn lốc tan hoang
Đã xoay dọc tấm biển vàng thần y
Làng bên có chị Mộng Thi
Tuổi năm nay thì cũng khoảng ngoài băm
Đẹp người tính nết hiền chăm
Mà đêm vẫn một mình nằm đơn côi
Đúng vào hôm ấy mưa rơi
Ngồi buồn mang chuối ăn chơi đỡ buồn
Máy tay mẩu chuối chị luồn
Chẳng may lọt tổ chuồn chuồn ui cha
Mày mò mãi chẳng thấy ra
Ngượng ngùng đành gọi vú già nhờ đi
Tìm người cứu giúp kẻo nguy
Nghe chưa dứt tiếng tức thì chạy ngay
Ngước nhìn tấm biển gió lay
Mắt mờ vú tưởng gặp thầy phụ khoa
Chân còn chưa bước vào nhà
Nắm tay vú kéo thầy đà chạy mau
Chị Thi nằm đợi đã lâu
Bỗng nghe tiếng hỏi bệnh đâu xem nào
Ghé tai vú nói thì thào
Em nó đang đợi thầy vào buồng bên
Thầy khen buồng tối như đêm
Mắt đau gặp sáng lộ thiên dễ mù
Tay rờ khám bỗng gật gù
Mộng lan sưng vù ,mắt ướt lệ sa
Mở hòm lần thuốc thầy tra
Chị cười nín chuối văng ra khỏi người
Tưởng rằng bị nổ con ngươi
Thầy liền kiếm cớ êm xuôi chạy làng
Thầy về vội cửa hàng
Sáng sau thấy vú già đang trước nhà
Trên tay xách một đôi gà
Thầy he hé cửa bước qua bậc thềm
Nghĩ rằng vú đến bắt đền
Từ trong thầy liền đứng nói vọng ra
Hết lòng tôi chữa con bà
Nhưng mà mắt nổ chẳng là tại tôi
Vú rằng nhầm đấy thầy ơi
Chắc con nhờ có phật trời độ thương
Gặp ngay biển hiệu bên đường
Nếu không chả biết tìm phương trời nào
Thầy nhìn tấm biển thở phào
Mắt ngang quay dọc làm tao hết hồn
Vú già miệng kể sồn sồn
( Bài thơ viết gặp vần ÔN...xin dừng) !!!