ĐẦU TUẦN TÂM SỰ
Ngồi buồn thấm lặng bờ môi
Ly cà phê đắng ôi thôi chạnh lòng
Nhìn đời cũng quá viễn vông
Ba chìm bảy nổi long đong sự đời
Nhớ còn tuổi nhỏ ai ơi
Khung trời thơ mộng đầy vơi cõi lòng
Tung bay khắp chốn thong dong
Luôn mong thầm ước được lòng thảnh thơi
Bây giờ ngồi ngắm chơi vơi
Môi cười tâm khóc sao đời trớ trêu
Hồn thì luẩn quẩn liu riu
Lơ mơ huyền ảo điều hiu thân gầy
Bây giờ biết nói gì đây
Cầu mong Bồ Tát qua ngày mà thôi
Sống đời chỉ mong vậy ai ơi
Vui đùa khắp chốn, cuối đời đau thương
12032018. PCĐ