DẤU XƯA
Cuối mùa đông lạnh như dao cắt
Héo thịt da nhăn nhở hết mê
Ở nơi này rét mướt không chê
Từng cơn gió làn da tê tái
Chiều lên nhớ nhung xa ngái
Len lén vào tim gặt hái yêu thương
Chiều trôi cứ mãi vấn vương
Tình thơ cũ đượm buồn thương hoang hoãi
Ta nhớ người tâm tư khắc khoải
Thời gian không băng hoại tình ta
Cứ nhập nhằng giữa nhớ và quên
Lay lắt như ngọn đèn trên biển
Để ngày trôi không buồn tiếc
Vùi mình mông lung buổi tiễn đưa người
Tình mãi chơi vơi ưu hoài
Chập chùng mộng mị, bên ngoài dửng dưng
Ta là ta giữa lưng chừng
Tình đơn cô lẻ ngập ngừng dấu xưa.
Thơ Trần Thu Thuỷ