ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
ĐỪNG cố giữ khi tình thành xa lạ
NÍU làm gì khi người đã quay đi
KÉO thêm đau nào có được ích gì
NHỮNG kỉ niệm hãy chôn vào ký ức
GÌ đi nữa cũng chớ nhiều ray rứt
NGOÀI tình yêu còn đó biết bao điều
TẦM thường thôi nếu mãi luỵ vì yêu
VỚI chẳng tới thôi thì buông đi nhé
MÂY vẫn lướt dù gió kia thổi nhẹ
CỦA nào riêng mà cố giữ được gì
TRỜI an bày đừng hoài lệ hoen mi
HÃY cứ nghĩ tình kia như sương khói
ĐỂ thanh thản cho tim không đau nhói
GIÓ mưa về mình đây khỏi đau lòng
CUỐN dư âm xếp kỉ niệm vào trong
ĐI tiếp nhé quãng đường xa đang đợi
ĐỪNG NÍU KÉO NHỮNG GÌ NGOÀI TẦM VỚI
MÂY CỦA TRỜI HÃY...
Thơ: Bình Nguyễn