MÙA ĐÔNG LẠNH
Thơ Lãnh Ngộ - Lý Mạc Sầu
ĐÔNG đã đến người ơi có thấu !
VỀ với anh chôn giấu nỗi buồn
LẠNH lòng đơn lẻ chiều buông
LẮM cơn gió rét lệ tuôn não nề...
NGƯỜI ra đi quên về phố cũ ?
ƠI hỡi người sương phủ chiều đông !
THOẢNG nghe tiếng gió len phòng
NGHE như nức nở tiếng lòng tỉ tê
TRONG đêm vắng đê mê một bóng
GIÓ đông làm lạnh cóng bờ vai
NHỮNG ngày tay ở trong tay
LỜI thương theo gió cuốn bay đâu rồi..!
TRÁCH hờn nhau thế thôi người hỡi
THAN phận mình cũng bởi tình lơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM NGƯỜI ƠI !
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN...