ĐÊM BUỒN
Đêm đông về gió lùa qua khe cửa
Nhớ thương người phương trời đó có hay
Nụ hôn xưa còn đọng lại môi này
Vòng tay ấm mãi vương đầy vai nhỏ
Từng cơn lạnh thấm da khô buốt giá
Nơi miền xa người có nhớ đến ta
Gối đơn lẻ giọt nước khẽ rơi nhòa
Trong sâu thẳm cồn cào gọi vô vọng
Mảnh chăn đơn chẳng ngăn được cơn lạnh
Rèm lặng buông che sao hết nỗi sầu
Căn phòng nhỏ giờ quá rộng mênh mông
Niềm nhớ thương luồn vào trong gan dạ
Yêu tràn đầy mà tưởng không chi cả
Tay nắm chặt sao buốt giá bàn tay
Muốn thì thầm một câu khẽ giải bày
Nghe trống trải nghẹn dâng đầy chặn lối
Yêu mà chi cho cuộc đời mắc tội
Thương làm gì để mắc lỗi nhân gian
Hận với mình sao tình quá trái ngang
Để đêm lạnh lệ hoen tràn khóe mắt.