ĐÊM ĐÔNG
Ngồi đan áo ấm gửi người
Đong từng cơn bấc chẳng vơi nỗi lòng
Mỗi tình đem dấu vào trong
Luồn qua kéo lại khít vòng chỉ tơ
Người xa nung nấu dạ chờ
Biết mà đâu thể ngẩn ngơ dõi nhìn
Đêm hoài ngóng đợi dòng tin
Từng hồi chuông đổ ngó tìm chả hay
Chàng đi cách trở bao ngày
Thương về nơi ấy cánh tay buốt rời
Đông choàng tuyết vội trào rơi
Mỗi người một ngả phương trời lạnh căm
Từng đêm khắc khoải canh nằm
Mơ lần ấm sưởi hỏi thăm những lời
Ước cùng ủ mộng chẳng vơi
Cầm tay dạo bước lúc ngời ánh trăng
Rủ nhau ngồi ngắm chị Hằng
Bên thềm nhện thả tơ giăng kín vành
Bao giờ mới được cùng anh
Để em nối thảm dệt mành đắp chung.