ĐÊM HIU QUẠNH

Tay cầm cái bóng độc hành Bước trên xứ lạ có đành lòng đâu Không nghe tiếng chú ve sầu Lau ngang dòng lệ nhớ màu hạ xưa Con đò chèo giữa chiều mưa Dáng gầy tóc xõa như vừa hôm nao Bao nhiêu dịu ngọt ngày nào Lung linh ký ức xát cào hồn anh Nụ cười thuở tuổi xuân xanh Tình yêu trao trọn long lanh sợi tình Xác thân va chạm bóng hình Bao nhiêu cuồng mộng một mình đêm nay Viết dòng Lục Bát tỏ bày Quá khứ rách mục tim đầy tái tê Còn đâu những phút đam mê Tím bầm nỗi nhớ đêm về quạnh hiu.
Tác giả: THƠ LÊ MINH THUẬNSố bài thơ: [70]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MƯA ĐÊM

Tôi về phố cũ ngày xưa. Đêm nằm gác nhỏ nghe mưa rơi đều. Ngoài hiên lũ dế khóc kêu,. Đường đi phủ kín ... [Đọc thêm...]

LỜI TẠM BIỆT

Đến bao giờ chuyện ấy sẽ xảy ra. Ngày em rời xa anh để về bên người khác. Anh biết rồi một ngày tình yêu kia phai ... [Đọc thêm...]

YÊU LẦM

Thơ TTâm151227. Tình là sợi khói mong manh. Quyện theo mây nhớ tan nhanh gió lồng. Bây chừ em phải lệ ròng. Ân tình sao ... [Đọc thêm...]

BẠCH MÃ LĂNG CÔ

Thác Đỗ Quyên như nàng tiên xõa mái tóc dài từ lưng chừng trời xuống để che phủ tấm thân ngọc ngà kiều diễm đang ngủ ... [Đọc thêm...]

SÓNG TÌNH

Nhớ em nằm đếm canh thâu. Cung tơ thổn thức gối đầu thềm trăng. Bóng em lả lướt cung Hằng. Để anh Chú Cuội nghìn năm ... [Đọc thêm...]

MẸ VẪN CHỜ CON VỀ

Gió lay động lều tranh vách lá. Mẹ một mình ôm dạ chờ con. Dẫu qua bao độ trăng tròn. Dù cho thân mẹ héo hon từng ngày. ... [Đọc thêm...]

CHIỀU THÁNH LỄ

Tia nắng chiều phảng phất cuối hoàng hôn. Men triền dốc hoa trạng nguyên đỏ thẫm. Trời vào đông áo len cài sương đẫm. ... [Đọc thêm...]

LỤC BÁT QUA SÔNG

Thơ Nguyễn Thanh Tâm. Cho em chữ nợ chữ tình. Vần thơ lục bát Anh dâng cho Nàng. Cho tình thắm nghĩa miên man. Yêu nhau ... [Đọc thêm...]