ĐÊM TÂM SỰ
Mấy ngày qua sắc Xuân bỗng đổi màu
Trong gió thoảng hương Cau buồn khe khẽ
Màn đêm vẫn lặng thầm buông nhè nhẹ
Giọng Cú Mèo the thé ở vườn sau
Tâm nặng nỗi niềm đau còn quanh quẩn
Khiến người thân lận đận mãi vương sầu
Bạn hữu hoài vướng nạn bỡi vì đâu
Rồi cứ để giọt châu chìm vô tận
Lục tìm trong thơ thẩn những đợi chờ
Và nguyện ước vu vơ rằng có được
Tia mầu nhiệm Cô Tiên dùng thuở trước
Để ta còn biết trước những giấc mơ
Rồi tự nhủ... Ôi khờ như trẻ nít
Cảnh tái tê da thịt chốn dặm trường
Chỉ mong rằng san sẻ chút tình thương
Thu lại bớt quãng đường xa mù mịt....