ĐÊM TRĂNG BUỒN

Có những đêm trăng rất là buồn Ánh trăng heo hắt rớt xuống truông Gió thoảng mơ hồ trong sâu thẳm Như có lòng ai đang vấn vương Có những đêm trăng gợi cho ta Một kẻ cô đơn sống xa nhà Nhớ về một thủa còn thơ bé Vui đùa chúng bạn dưới trăng khuya Có những đêm khuya ánh trăng buồn Làm cho ta nhớ mối tình thương Một thời hai đứa còn thơ mộng Ngồi ngắm ánh trăng dưới đầu thôn Hôm nay cũng có một ánh trăng Rọi xuống nơi đây rớt xuống mành Lòng ta chợt nhớ bao kỷ niệm Ánh trăng soi rọi nước trong xanh
Tác giả: ĐỨC HẠNHSố bài thơ: [187]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRƯỚC BÓNG HOÀNG HÔN

Phu sa mượn bức chân dung của các chiến sĩ trong mặt trận năm 1979 cha phu sa sinh thời chống pháp nay không còn nữa. ... [Đọc thêm...]

NGẪM KIẾP ĐỜI

Thơ Vũ Nguyên 29032018. Kiếp người ngẫm thật đắng cay. Trăm năm khổ sướng đọa đày buồn vui. Sống thì muốn đứng trên ... [Đọc thêm...]

RU TÌNH

Tình muộn màng cung đàn lỡ nhịp. Tiếng tơ lòngthổn thức nhớ thương. Yêu nhau rồi mà chẳng gần nhau. Miền ký ức xa xôi ... [Đọc thêm...]

NHỚ LÀNG HOÀNG

Tôi sinh ra ở làng Hoàng. Đứng ở đầu làng là có cây đa. Con cò bay lã bay la. Bay ra đồng nội bay về đồng ngang. Theo ... [Đọc thêm...]

XUÂN VIỄN XỨ

Chắc hẳn xuân này chẳng gặp nhau. Ở nơi xứ lạ trái tim sầu. Gửi lời theo gió về nơi ấy. Trong lòng thương cảm nỗi nhớ ... [Đọc thêm...]

NHỚ THÁNG BA

Tháng 3 về hoa bưởi lại trổ hoa. Em càng nhớ ngày xưa nơi quê mẹ. Nhớ bạn bè nhớ một thời thơ bé. Đi học về vui bên mẹ ... [Đọc thêm...]

GIÚP VỢ

Mấy ngày không tắm gội đầu. Hôm nay nói khỏe tôi hầu bà nha. Trận ốm còm cõi xương da. Lấy nhau tân chúc động phòng. ... [Đọc thêm...]