ĐÊM TRẮNG MỘT MÀU ĐEN
tác giả Diệu Thảo
Đêm thức trắng một màu đen hoang dã
Lòng bâng khuâng như trẻ mới vào đời
Chút nghẹn ngào cho tuổi trẻ đan xen
Đêm buông xuống cho lòng ai cô quạnh.
Mắt ai trong suốt cả một đêm dài
Miệng niệm PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Cũng trong veo dòng suy nghĩ miên man
Mắt bảo miệng đôi ta cùng ngủ nhé.
Để ngày mai công việc mới bắt đầu
Tâm thức ơi ! Sao bạn hay nghĩ ngợi
Cuộc đời này vô thường lắm biết không
Cứ an lành trong giấc ngủ đêm thâu.
Khi tỉnh dậy thấy lòng ai nhè nhẹ
Ánh bình minh khi hạnh phúc tràn đầy
Mỗi đêm về tiếng hạc lại buồn tênh
Người ra đi biết khi nào trở lại.
Ngoảnh mặt đi đêm trắng một màu đen
Gió hoang vu thổi qua miền đất lạ
Nhớ lắm người ơi bao kỷ niệm vui buồn
Sao cứ phải mệt nhoài trong suy nghĩ.
Cánh hạc khuya bay vô định không về
Sương đêm xuống ướt bờ my ai đó
Nhớ thương người mòn mỏi đợi trông
Nằm ôm gối giật mình khi thấy mộng.
Bóng tường loan sao chẳng thấy người về
Đêm ao ảnh một màu đen hoang dã
Nắng lên rồi bình minh vẫy gọi ai
Lại một đêm thức trắng một màu đen.