ĐÈN KHUYA CHIẾC BÓNG
Nếu đã yêu vì sao không nói
Dang dở rồi đổ lỗi tại em
Đèn khuya một bóng bên rèm
Làm sao anh biết nỗi niềm của em
Có những lúc nghe thèm tiếng nói
Anh ngập ngừng bối rối làm chi
Để rồi trở gót anh đi
Bỏ em ở lại xuân thì héo hon
Chim lẻ bạn giọng còn nức nở
Người xa người bỏ lỡ tình duyên
Thân em phận gái thuyền quyên
Dù yêu cũng phải lặng yên đợi chờ
Đêm bên em trăng mờ u ám
Đợi chờ anh thê thảm làm sao !