ĐI HOANG
Em lại vui một tí
Bà cho mày hết đi hoang
Bà đây đã biết bàng hoàng nhốt ngay
Vườn nhà cỏ rạ rơm đầy
Ao hồ sông suối nước đầy quanh năm
Ăn xong thì chỉ việc nằm
Cớ sao mày cứ sang thăm vườn ngoài
Rơm rạ sâu bọ phí hoài
Không thể mục được nằm dài ra đây
Bà thì má đỏ hây hây
Sao phải tự gảy phải bây cả vườn
Bà đây đau hết cả lườn
Để cho vạy hết cả sườn má đen
Nhớ chưa vườn nhà thân quen
Thật chăm bới nhé không quên lời bà
Thì bà mới mở lồng ra
Quanh quẩn chăm bới đấy nha thật đều.
Thơ: Vũ Dưỡng - Hà Nội, ngày 27319