ĐI QUA TUỔI BUỒN

Ước mơ nào đã đánh mất trong tôi Bỏ lại sau lưng phía chân trời kỷ niệm nắng mùa hạ gió mùa thu lưu luyến Quay gót buồn trong từng không tên Nơi xa xôi xuân nếm mọi ưu phiền Chợt thương lắm mùa đông ru giấc ngủ Hạt mưa nghiêng và nụ cư tinh tú Của hồn xưa giờ nhạt bụi trăm miền Đêm bạc đầu giấc mộng ngủ quên Thời gian khắc dần thêm nỗi nhớ Thêm lần nữa bao mùa qua bỡ ngỡ Trắng trang đời trên vạn lối lênh đênh
Tác giả: THAO THACHSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỔI NHỚ

Xuân bước đi còn ngập ngừng chưa nỡ. Hạ vội về bỡ ngỡ những bước chân. Lòng lâng lâng nổi nhớ bổng trào dâng. Khi cánh ... [Đọc thêm...]

TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG

Đây là trận đấu cuối cùng. Để mà bàn luận anh hùng là ai. Đội ta đã tiến bước dài. Trên đường hội nhập lâu đài đỉnh ... [Đọc thêm...]

MẸ LÀ TẤT CẢ

Bát ngôn tung hoành khoán thủ. Nhân dịp QT Ngày của Mẹ 125. CON tự nhủ suốt đời yêu kính mẹ. DẪU mai ngày con sẽ ... [Đọc thêm...]

NHẮC AI

Than thân trách phận đề với đóm. Còn cái nhà rách nhòm nữa sao. Cuộc đời lần mót từng hào. Lên voi xuống chó bạn nào ... [Đọc thêm...]

BẾN ĐỢI NGƯỜI THƯƠNG

Thương em gái ở miền quê. Em là cô lái bến bờ Hậu Giang. Hoa cười đôi mắt mơ màng. Làm anh say đắm ngỡ ngàng nhớ ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ NƠI ẤY

Nghe đài báo có gió mùa đông bắc. Trời lạnh buồnsương nặng hạt nhiều hơn. Trong giấc ngủ.bóng em cứ chập chờn. ... [Đọc thêm...]

TỬU THI BIỆT LỆ

Cánh thơ lòng tàn rụng phía bình minh. Văn chương là cánh hoa lòng. Nổi nênh hồn mộng mùa phong sương nhiều. Miền ngôn ... [Đọc thêm...]

XUÂN CHỜ EM

Xuân đến rồi chứa chan niềm nhớ. Nhìn hoa đào tưởng ngỡ môi thơm. Trái tim nhịp đập vấn vương. Bởi người trong mộng xa ... [Đọc thêm...]