DĨ VÃNG CUỘC TÌNH
Đêm về lại nhớ người yêu
Nhớ thương da diết những chiều có nhau
Bây giờ lòng thắt quặn đau
Như con sóng vỗ nôn nao đôi bờ
Tình yêu đẹp tựa vần thơ
Như trang giấy trắng đợi chờ bút nghiên
Tưởng rằng kết tóc se duyên
Nào ngờ sóng vỗ con thuyền vỡ đôi
Từ nay vắng bóng em rồi
Ước mơ ngày ấy cuốn trôi theo dòng
Thuyền xưa giờ đã sang sông
Còn gì đâu nữa mà mong mà chờ
Người đi còn có bao giờ
Ngoảnh trông lại kẻ se tơ lỡ làng
Từ nay mộng vỡ tình tan
Thôi rồi ta mãi mất nàng từ đây...!
tg Liêm Bùi Văn