DĨ VÃNG
thơ Nguyễn Thành
Nghe em nói chẳng biết đâu là thật
Giữa dòng đời tất bật và bon chen
Vẫn chờ mong một giọng nói thân quen
Nhưng chỉ thấy đêm đen ngay trước mặt.
Ngồi nơi đây hai bàn tay xiết chặt
Cố cho lòng khỏi quặn thắt vì đau
Biết bây giờ và mãi mãi về sau
Hai đứa mình gọi nhau là dĩ vãng.
Tình chúng ta lúc đầu sao lãng mạn
Vậy mà giờ chẳng đáng để em yêu
Còn mỗi anh vẫn sớm sớm chiều chiều
Ở lại đây nhớ bao điều người hứa.
Dẫu trong lòng chẳng dám mong chờ nữa
Nhưng tim còn khơi lửa giữa tàn tro
Để canh khuya được nghe tiếng ai hò
Câu hờn trách con đò quên bến cũ...!!!