DÌU TRĂNG
Lạnh lẽo vầng trăng ướp cảnh buồn
Soi đầy nẻo nhớ hững hờ buông
Trời khuya huyễn gợi triền hoang cuốn
Cảnh vắng sầu chan cõi mộng luồn
Đẫm ái sương tràn yên ả cuộn
Thơm nguyền gió khẽ dạt dào tuôn
Màn đêm trỗi nhịp dường như muốn
Cởi những làn mây dệt đắm nguồn
Trời khuya lẻ bóng một trăng buồn
Mặc thế gian chờ ảnh hững buông
Mới gảy lời thương lòng bão cuộn
Vừa khui chén mộng ngõ mây luồn
Gương mờ đẫm tủi âm thầm cuốn
Ánh mỏng chan sầu lạc lõng tuôn
Bởi khuyết thề xưa dường đã muộn
Nhờ đêm giữ lại chút hương nguồn.