QUÊ HƯƠNG MÃI LÀ NỖI NHỚ
Có ai về cho tôi gởi lời thương
Đến quê hương miệt vườn bên sông Hậu
Nơi tôi sống những tháng ngày thơ ấu
Mái tranh nghèo quanh mấy dậu mồng tơi
Ở nơi đó tôi cất tiếng chào đời
Bên cánh võng điệu ru hời của mẹ
Chiếc quạt mo mát từng cơn gió khẻ
Đưa tôi vào nhè nhẹ những giấc mơ
Nhớ mùa mưa con nước ngập tràn bờ
Chiếc xuồng nhỏ cha đặt lờ thả lưới
Mưa mát dịu cho xanh thêm vườn bưởi
Bớt nhọc nhằn khi mẹ tưới ruộng khoai
Để đồng xa thẳng tấp những đường cày
Cho cây lúa xanh hoài từng luống mạ
Với dòng sông ngập đầy bao tôm cá
Thêm ngôi nhà đẹp quá ngói hồng tươi
Cho môi em luôn thắm những nụ cười
Áo bà ba đón người trai viễn xứ
Xuồng ba lá trôi trên sông tình tự
Nụ hôn nào ngọt lự những nồng say
Quê hương ơi trong tôi mãi còn hoài
Một nỗi nhớ không mờ phai năm tháng
Rồi mai đây dừng bước chân phiêu lãng
Tôi lại về cho vơi cạn chờ mong.
(GiotBuon KhongTen-Tháng 052017)