HUYỀN THOẠI MỘT
Đêm ấy rừng Trường sơn giữa hai trận đánh
Phút thanh bình quá hiếm hoi
Lửa na pan giăng kín bầu trời
Khu rừng già ngả nghiêng chao đảo
Tất cả đều nhấn chìm trong biển khói
Vũ khí , quân lương , đồng đội , ai mất ai còn..?
Những chiếc xe chi chít mảnh bom
Những con người sạm đen máu lửa
Trời đất quay cuồng mờ mờ tỏ tỏ
Bởi vết thương máu loang lổ khắp người
Bỗng thoảng nghe văng vẳng bên tai
Anh gắng chịu đau để em băng cầm máu..
Trong màn khói hư hư ảo ảo
Chợt nhận ra người con gái đội mũ tai bèo
Nhìn em... Xúc động nghẹn ngào
Nắm chặt tay thầm cảm ơn em nhiều quá
Mắt em sáng lên với cái nhìn khó tả
... Đêm nay xe anh lại lên đường
Ra đi theo tiếng gọi của tiền phương
.. Đợi anh nhé , chuyến này ra anh đón
Đêm nay về vội vàng tìm đến
Binh trạm hôm nào.. chỉ còn là một bãi đất không
Phút đau thương căm giận đến cháy lòng
Giặc Mỹ đã cướp đi của em đời con gái...!
Vẫn còn đây chùm phong lan em hái
Ấm hơi em tặng buổi lên đường
Con suối kia em thường đứng soi gương
Như còn thấy mắt em trong đó
Mà hôm nay , giặc đã giết em rồi !
Tình yêu chúng mình ngắn ngủi quá em ơi
Thắp nén hương nhẩy lên xe đi vội
Đã xa rồi mắt vẫn còn nhìn lại
Như thấy em đứng vẫy gọi hôm nào
Đêm nay đi dưới trời sao
Nhớ người em gái.. đêm nào đợi anh
Kính tặng các O TNXP
Trường sơn năm xưa
Lưu nguyên Vũ Đoàn vt 559