ĐOẠN TUYỆT
Thôi anh nhé từ nay xin vĩnh biệt
Tôi trở về với năm tháng ngày xưa
Không đón đưa lối mòn trong kỷ niệm
Giờ đâu còn ký ức từ con tim
Thôi anh nhé cũng đừng hỏi đừng tìm
Cứ im lặng thầm chào nhau như thế
Cuộc đời tôi đã qua bao dâu bể
Cũng đâu còn khát vọng từ nơi anh
Dưới đêm thanh ánh trăng chiếu qua mành
Nhìn lá rụng để lại cành trơ khấc
Cung tình yêu cũng đi theo từng bậc
Có rêu xanh và đá sỏi trên đường
Hỏi mấy ai... Được trọn mộng uyên ương
Tình đẹp mãi... Cuộc sống giữa đời thường
Mà không có... Những đêm trường lạnh lẽo
Thôi anh nhé... Cũng đừng nên níu kéo
Trái tim anh... đã đi hoang muôn nẻo
Muộn mất rồi... tôi chấp nhận đơn côi
Đừng coi nhau... tựa như một miếng mồi
Rong ruổi mãi... Đổi hình được cái bóng
Và cũng đừng coi tình là chong chóng
Quá mỏng manh còn dễ vỡ vô cùng
Tôi đã qua muôn trùng con sóng cả
Bước độc hành tôi trả lại cho anh
T.g. LAN HÀ