HOÀI HƯƠNG
Đã lâu rồi ! Ta chưa trở về Nam
Sao nỗi nhớ cứ chồng lên nỗi nhớ
Nhìn cánh rừng vào thu lá đỏ
Nhớ miệt vườn hoa trái xum xuê.
Biết bao giờ ta trở lại chốn quê
Ở nơi ấy ! Không có mùa lá đỏ
Mùa đông chỉ có trong chuyện kể
Bãi cát dài những con sóng lô xô.
Năm tháng dài đau đáu nhớ quê xưa
Dưới nắng đỏ cơn mưa chiều chợt đổ
Ngọn gió nào cho lòng ta bối rối
Dáng hình ai nghiêng nghiêng nón bến sông.
Ta héo mòn trong nỗi nhớ mênh mông
Với nắng gió , miệt vườn đầy hoa trái
Rặng dừa xanh , dòng sông thơ dại
Nhớ bóng hình bé nhỏ xa xôi !