ĐÔI MẮT CÒN VƯƠNG
Đôi mắt vương tơ hồn thơ thẩn
Chân trời bừng sáng nét hồn nhiên
Môi còn hương vị đời son phấn
Len nhẹ không gian chút ngoan hiền
Đôi mắt mở ra vần thơ lạ
Ta về gieo hạt nẩy mầm yêu
Vun vén cho nhau là tất cả
Hạnh phúc ùa về mộng phiêu diêu
Đôi mắt tươi non như lá cỏ
Liếc mắt đưa tình trắng trong veo
Từ lúc áo em hay khép mở
Trái ngọt căng đầy nợ ai gieo?
Đôi mắt thật thà đâu giấu giếm
Cho nhận tự nhiên vốn lẽ đời
Thương đóa hoa kèn vừa ẩn hiện
Gói ghém ngàn năm những lả lơi
Đôi mắt tựa như ngôi sao sáng
Soi bóng hình nhau trong đêm hồng
Đất trời rộng hơn và thoáng đãng
Rớt vào lòng nhau những mênh mông
Ân Thiên ( Bình Dương)